Search

Catbeis

https://www.wattpad.com/user/burrbeis

#3 [End]

Cô mưu mẹo đủ việc, đến cả cái ghế tổng giám đốc của Bạc Vương cũng do cô quản lí. Cấp trên dưới đa phần đều là người của cô, thế lực cô có được, tên Bạc Vương kia không hề biết đến.

Ở công ty, hắn và cô chạm mặt nhau hàng ngày. Nhưng chỉ cúi chào rồi bỏ đi, thật vô tâm cho hai con người sống với nhau mấy năm trời. Lời cải vã không, nước mắt cũng ngừng rơi, thay vào đó là trái tim sắt đanh người. Không ai hiểu được, trái tim của họ đang muốn gì. Chỉ có thể hiểu được, cái họ muốn đạt được là nỗi đau của đối phương.

Cô có quen biết một tên trưởng phòng nhỏ nhắn đáng yêu, anh là người duy nhất làm cho cô cười. Mọi người đều bảo là anh ta thích cô. Cô cũng không để tâm, nhưng anh ta cứ ngày này ngày nọ kiếm cớ chạy vào phòng giám đốc nói này nói nọ. Cô đau đầu vì cứ bị Bạc Vương ghen lần này đến lần khác, doạ đuổi việc anh, cô phải nhảy vào can không biết bao nhiêu lần.

Tối đó cô bức quá phải hẹn gặp riêng anh mà nói cho rõ ràng. Nào ngờ anh cầm nguyện một bó hoa hồng to tướng đến tặng. Mà anh khờ quá, cô đã bị đàn ông lừa ra nông nổi như vậy có dám tìm người tiếp theo để yêu không? Cô cũng chẳng xứng với chàng trai tân này.

Anh ngỏ lời yêu với cô, bị cô từ chối thẳng thừng, đâm ra say be bét lết về nhà.

Cô đứng đó cả ba tiếng đồng hồ, giữa công viên, cô khóc. Chẳng phải hắn ta cũng tỏ tình với cô như vậy sao? Kết cục lại thành ra như vậy, cô chẳng giám tin nữa. Dù biết anh trưởng phòng đó là người tốt.

Cô mất tất cả, tiền cũng chẳng làm cô vui nổi, thú vui của cô bây giờ là thấy người cô từng yêu thương phải sụp đổ. Đúng, phải là như vậy…

Sau ba năm cô không ngừng chiến đấu với hắn. Toàn bộ tài sản của Bạc Vương đã nằm trong tay cô cùng quyền lực cô gây dựng. Chỉ cần một câu nói, Bạc Vương, Bạc tiểu thư và hắn. Tất cả sẽ nằm lê ven đường, chẳng còn một đồng dính túi.

Giây phút cuối cùng cô lại để lại cho mình Bạc Vương, cô nghĩ rằng, hắn ta dù sao cũng đã một lòng vì cô, ông đã từ tay trắng gây dựng nên Tập đoàn Bạc Vương, không nên ác độc để cho ông ta ra đi.

Cô đã ra lệnh. Sau một giây, toàn bộ đã là của cô. Cô đứng nhìn khuôn mặt của đôi vợ chồng mới cưới phải cuốn gói ra đi, cô hả hê. Thế rồi, nước mắt lại rơi. Hình như sau này, cô chẳng thể gặp lại hắn nữa, cô đã thắng, còn lí do gì phải gặp hắn cơ chứ.

Vậy ra, cô thắng về vật chất nhưng cô thua về tình cảm. Cô không còn ai bên cạnh.

Tình cảm cô không có.
Tình yêu lại càng không.
Gia đình không.
Cô cô đơn suốt cuộc đời còn lại.

Cô nhận ra, chỉ mình cô, vẫn còn yêu.
Cô yêu hắn, suốt cả cuộc đời.

……

Đâu đó tại một ngôi nhà nhỏ, có người đàn ông ngồi thững thờ. Người đàn ông đó được chẩn đoán là ung thư máu giai đoạn cuối.  Năm năm chiến đấu với căn bệnh, hắn không còn hối hận nữa. Hắn đã hoàn thành cái hắn muốn và tình yêu của hắn đã được cất giấu thật kĩ càng.

Người đàn ông rơi nước mắt, miệng thốt lên một câu, đau đớn đến tận tâm gan:”Tôi là kẻ nghiện, thế gian tươi đẹp này tôi chẳng đáng. Em là bầu trời, thế gian tôi cần chỉ mình em. Hãy để màu xanh làm chứng cứ, hãy để em trong trái tim xanh. Kẻ nghiện của bầu trời.”

Và rồi, hắn ta ra đi trong thanh thản.

Tình yêu của hai người được chôn vùi suốt cả cuộc đời.

Không một ai biết rằng họ đã dành cho nhau thứ tình yêu cô đơn mà cả cuộc đời phải lạnh lẽo đeo bám…

Hết.

~..Catbeis’s story..~
.Đừng rời bỏ tình yêu mà cả cuộc đời phải phí phạm vì nó.

Cám ơn các bạn. Luv all ❤

#2

Lối rẽ kia thật hiu quạnh, âm u, cớ sao người phụ nữ đó lại bước vào, bước đi thật sắc đá, ngán đời.

Lỗi rẽ kia thật tươi sáng, đẹp đẽ, cớ sao người đàn ông đó chỉ ngắm nhìn nó, cái nhìn thật cô đơn, buồn tủi.

Đời đẹp, con người không đẹp.
Con người không tốt, đời càng không tốt.

Vậy đấy, cái nào càng đẹp càng độc. Đừng nhìn vỏ bọc bên ngoài mà đánh giá cái bên trong.

Trên đời này, đừng tin bất cứ lời nói nào thốt ra từ con người. Vì con người không đẹp cả không tốt, không ai hoàn hảo. Nhìn đời, hãy nhìn bằng lí trí, đừng nhìn bằng ánh mắt. Ánh mắt cũng chỉ là thứ đã bị yểm bùa mê, thuốc ngãi.
………

Cô bị anh lừa, một vố đau đến tâm can. Nếu biết con người nhiều mặt như vậy cô đã không tin ai…

Cô đưa ngón tay thối về phía người đàn ông cười đểu ngồi ghế phía bên kia.

Người đàn ông rời ghế lại gần cô, gương mặt nhíu lại, cất giọng ồm ồm: “Hôm qua cá cũng không cắn câu sao?”

Cô liếc người đàn ông đó, tay nâng ly rượu đỏ chót uống một ngụm, sau cất giọng đanh đá:” Tao chẳng lại gần ông ta được vì đám lính thối tha kia, mày còn cách gì không?”

“Tao làm hết cách rồi đấy, cứ theo sát ông ta, thời cơ đến là chộp lấy liền.” , người đàn ông từ khi nào đã vuốt ve cô gái lạ mặt bên cạnh, cười khanh khách.

Cô nhăn mặt, cô đã cố gắng như vậy mà ông chủ tập đoàn Bạc Vương vẫn không mấy để ý.

Có lẽ cô hơi mờ nhạt, điều này cô không cho phép…

Nếu không thật sự để mắt đến cô, cô sẽ cố gắng làm mình nổi bật. Ăn mặc thật thoáng mát, nụ cười sắc ngọc, ánh mắt đưa tình, bước đi ngạo mạn quyến rũ, như vậy, ông ta mới để ý.

“Tiểu Ngọc, mày hôm nay thành công, đãi một chầu ăn mừng nhé!”
Cô cười, nụ cười chua chát, đáp trả: “Tao lần này thành công, chẳng rãnh mà ăn mừng, nhưng nếu mục đích của tao trở thành sự thật, tụi mày muốn ăn mừng suốt đời tao cũng chấp nhận.”
“Mày nói gì tao không hiểu, nhưng nếu được ăn mừng suốt đời thì… Tiểu Ngọc, mày cứ việc thành công mục đích của mày.”, người con trai đối diện nhìn vào cô, cười khanh khách bày tỏ.

Quả thật, trả thù đã khiến cô mờ mắt.

Cô còn nhớ năm xưa, hắn ta đánh bạc thiếu nợ, mình cô gánh nợ gánh lãi mà trả. Thế mà đứng trước hắn cô vẫn nở nụ cười, bảo cô không sao. Mà cô bây giờ mới nhận ra, hắn chả bao giờ hỏi cô có mệt không, có cần gì không,… Đã vô tâm như vậy, hắn vẫn tỏ ra phong độ, hào nhoáng với bản thân mà quên rằng người đàn bà của hắn đang lao lực như thế nào.

Hay cả việc hắn thúc giục cô rời bỏ gia đình mà theo hắn. Cô đã mù quãng mà vất bỏ tất cả. Để bây giờ, cô ngậm đắng nuốt cay…

….

Ánh đèn mờ ảo giữa chốn ồn ào đông người đỏ rực, nóng bỏng, đốt cháy lí trí của một người phụ nữ.

Cô diện cho mình một chiếc váy ngắn cũn cùng đôi cao gót đỏ chói mắt. Mái tóc đen xoăn nhẹ buông xoã cùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Tất cả, đều không còn là cô nữa.

Kế hoạch của cô đã thành công. Tên chủ tịch già đó cuối cùng cũng sập bẫy. Cô cười, nụ cười lạnh ngắt, chua chát.

Hắn ta, dần dần sẽ chẳng còn gì.

“Anh yêu, đêm nay…em không muốn về nhà…”
“Hahaha, được thôi, nếu em đã muốn vậy thì anh đành chiều thôi.”

Cô hiến dâng thân thể không còn trong trắng của mình cho hắn ta. Thật sự, vô cùng dơ bẩn.

Đêm này, rồi đêm tiếp theo, cô thoả sức cho người đàn ông già đó liếm mút ra vào liên tục. Cô khóc, nước mắt vừa mặt vừa chát.

Cô dụ dỗ hắn ta đến khi toàn bộ tài sản của hắn rơi vào tay cô. Mà, dù đàn ông thành đạt đến đâu, vẫn sẽ mù mờ với người đàn bà ranh ma.

Đã bị đánh ghen từ lần này đến lần khác, cô chịu đựng. Nhưng để đứng trước mặt người yêu cũ, có lẽ phải đường hoàng một chút.

Cô đi quá xa, hạ độc thủ bà vợ chính của chủ tịch Bạc Vương. Đưa vị trí của mình lên một bậc, như vậy, là đã có thể đối mặt với hắn.

Cô con gái của chủ tịch Bạc Vương đương nhiên ghét cô vô cùng. Nhưng chỉ là con, chẳng có quyền đụng vào chuyện của người lớn.

Ngày cô và hắn gặp lại nhau. Cô nhếch mép, hắn lạnh lùng. Bên cạnh hai người đều là chủ tịch và tiểu thư, cô và hắn nâng cốc chào nhau, có vẻ chẳng tốt đẹp chút nào.

“Chúc mừng Bạc phu nhân, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Hắn nâng cốc lên trước mặt cô, nụ cười gai góc.
“Ồ… Vậy chúc cả hai người cũng sẽ như chúng tôi vậy.”
“Vậy khi nào chúng tôi đám cưới, phiền phu nhân đây tự tay làm một chiếc bánh cưới cho chúng tôi được chứ?”

Thằng khốn! Nó biết quá khứ cô chỉ là kẻ bán bánh ngọt. Nhưng việc cô làm vẫn chưa đến nỗi phải đổ đốn như hắn.

“Tất nhiên rồi, tôi đây rất có khiếu nấu ăn. Cơ mà phó giám đốc đây cũng biết nhiều chiêu trò lôi kéo lắm. Hay khi nào rãnh anh hãy thử làm thử vài tiếc mục cho chúng tôi cùng thưởng thức?”

Cô tiểu thư đứng bên cạnh hắn liếc xéo cô rồi quay sang hắn:”Anh biết ảo thuật sao, hay làm xiếc, sao lâu giờ anh dấu em?”

Hắn chỉ cười cười, chào chủ tịch rồi bỏ đi.

Cuộc gặp gỡ đó hình như là bước tiến cuối cùng cô làm được cho đến tận bây giờ. Tiếp theo, cô phải chiến đấu.

#1

Anh và em có quá khứ đẹp. Đúng, rất đẹp.

Quá khứ em được yêu thương. Quá khứ em được hạnh phúc. Bầu trời em chỉ toàn là màu hồng.

Nhưng giờ đây, anh rời xa em. Đến với tiền tài, đến với địa vị. Anh bỏ rơi em. Em nguyện mong thế giới của anh chỉ là một màu đen. Em sẽ lấy hạnh phúc xanh của mình chà đạp anh. Anh hãy nhớ lấy.

Anh thích màu xanh ư? Màu của bầu trời? Tốt. Anh phải là của em, của bầu trời. Anh đừng hòng thoát khỏi tay em. Em chính là bầu trời, thoả sức chà đạp anh.
—–

Cô từ khi mất hắn đã trở nên hư hỏng, hoang dại. Cô là một con báo xổ lồng, một con điên xổ trại.

Người đời sợ cô, tránh né tầm nhìn của cô. Thật sự, cô chán ghét cuộc đời mình lắm rồi.

Nếu ngày đó cô xinh đẹp, thuỳ mị, đáng yêu, nữ tính nhường nào thì bây giờ hoàn toàn trái ngược. Là một mớ hỗn độn, không ai dọn dẹp.

Hắn, yêu cô. Nhưng là trước đó. Đối với hắn, tiền và địa vị, hai thứ đó quan trọng hơn cô nhiều.

Như vậy được gọi là yêu không?

Hắn ngoại hình ổn, khuôn mặt tuấn tú, học hành giỏi giang. Để được leo lên hàng ngũ quyền cao chức trọng, hắn phản bội cô, đem lòng “yêu” cô tiểu thư xinh đẹp giàu có.

Cô biết chuyện, sa ngã.

Hai người đều tồi tệ, mà là bây giờ. Trước đó cô không tồi tệ. Cô yêu hắn, hắn phản bội, cô không cam lòng, hành hạ hắn.

Cô sẽ hàng ngày đứng bên con đường màu xanh của hắn, hạ màn tối, ném những viên đá nhỏ xuống. Hắn vấp phải, ngã. Mỗi lần ngã, mỗi lần đau. Càng ngã, càng đau. Để hắn hiểu, hắn cần cô.

Cô mê muội, hắn rõ ràng là xấu xa. Cô nên quên hắn để bắt đầu một cuộc sống mới, vậy mà cô lại còn tệ hơn hắn, kinh hãi hơn hắn. Cô muốn trả thù.

Cô đã đem tuổi thanh xuân và đời con gái trao cho hắn không một lời cằn nhằn, khóc lóc. Hắn ngày ngày đem cô chửi rủa, xả giận. Cô không bận tâm, cô yêu hắn, muốn bên hắn.

Để đêm đó, cô tận mật mình thấy hắn và cô tiểu thư xinh đẹp kia tình tứ trước nhà trọ của hai người.

Máu giận của cô dâng lên, chạy xổng ra đánh tới tấp cô tiểu thư đó. Miệng cô phỉ bán cô tiểu thư không thương tiếc:”Đồ điếm, mày là cái thá gì mà cướp người yêu tau, hôm nay tau sẽ cho mày biết tay.”

Không thành, cô phải dừng mọi thứ khi người đàn ông cô yêu bảo vệ cho ả đàn bà trước mặt.

Thế giờ cô là nhân vật phản diện sao? Nhìn cứ như cô là kẻ đi cướp tình yêu của hai người họ. Cô thua?

Cô đứng đó cười, nước mắt chảy, chảy mãi, chảy mãi. Bầu trời cô sụp tối. Anh hạnh phúc.

Đen, thế giới chỉ toàn màu đen. Anh hạnh phúc.

Cô chợt nhận ra. Đời này, cô bỏ ba, bỏ mẹ, chạy theo thằng đàn ông khốn nạn.

Đời này, cô bỏ bầu trời hồng.

Cô muốn tìm kiếm sự hạnh phúc. Hãy để cô là bầu trời. Anh sẽ là kẻ nghiện.

Kẻ nghiện của bầu trời.

Hắn ta thích màu xanh, rất nhiều. Kì trước sống chung, cô lúc nào cũng chăm chút cho hắn toàn bộ bằng màu xanh, căn nhà cũng là màu xanh, đồ dùng cũng vậy. Hạnh phúc của họ là một vùng trời màu xanh.

Cô ghét màu xanh. Cô ghét hắn. Cô phải trả thù.

Phải biến cô thành bầu trời, cô quả thực không muốn.

Cô từ nhỏ đã căm ghét màu xanh. Đến lớn khi gặp được hắn cô buộc gượng cười, là hắn thích màu xanh của trời. Cô chấp nhận, vì yêu hắn nên cô yêu luôn màu ấy.

Còn hắn, hắn chà đạp cô không thương tiếc. Mọi việc oan trái từ công ty hắn đều đổ lên đầu cô mà giận dữ. Lúc đó cô chỉ im lặng, cắn răng, nhủ mình là sẽ qua. Hắn từ đầu đến cuối đâu để ý đến cảm xúc của cô, vẫn muôn lời xúc phạm phỉ bán.

Cô ở trong hoàn cảnh đau đến xé ruột xé gan như vậy, còn gì bằng?

Đã hận, thì phải hận cho trót, cho bền.

Cô lúc đầu căm thù, xa chân vào nghiệt ngã. Sáng chiều tối chỉ nép mình vào thú vui, nếm vị đàn ông hằng đêm.

Vị đàn ông quả thật làm cho cô hưng phấn, nhưng không ngọt ngào. Trước đây, cô và hắn rất ngọt ngào.

Cô đăm mình vào bể khổ, đến bố mẹ còn chẳng thèm nhận cô, bảo cô bất hiếu, điên khùng, mất dạy.

Nếu đã như vậy cô còn lời nào biện hộ, chị cô yêu thương cô như vậy cũng vì ghê tởm mà xa lánh. Thôi thì, cô tự lực cánh sinh, đã bỏ đi vì trai thì cố bám trai mà sống.

Bây giờ, tiêu tàn như vậy, cô trả thù là phải.

Cô đến quán bar mỗi hôm, đợi gặp được mồi ngon. Cho cắn câu, cô thành bồ nhí, ưa gì mà chả đươc.

Rõ là ông cha của con tiểu thư đó lúc nào cũng đến bar shadow, cô còn lạ gì nữa, tìm hiểu cặn kẽ rồi cho mồi nhử, ắt thành công.

Người bạn thân nhất của cô cũng đã chết. Cho hỏi cô còn gì nữa không? Nhà không, bạn không, người yêu không.

Nay cô lấy tiệm bánh ngọt mà nâng đỡ cuộc sống mệt mỏi đó, thế mà lâu lâu mới có khách đến mua, đa số chỉ là người xa lạ hoặc khách qua đường. Hàng xóm ở đây thấy cô thân tàn ma dại mà khuyên ngăn người này người kia đừng dễ dãi mà động vào cô.

Rồi đây, cô sẽ lấy lại tất cả. Tình yêu của cô đã bị phản bội, một tình yêu sâu đậm ăn nát ruột gan cô. Thật khổ đau, nhiều lúc cô chỉ muốn chết đi thế rồi nhìn lại hắn đã có tất cả trước mắt một kẻ thất bại là cô, căm phẫn dâng trào điên cuồng.

Cô…là kẻ muốn đi tìm hạnh phúc bằng lối mòn sắt đá. Hạnh phúc cũ rích, hạnh phúc trên kẻ đã quen, hạnh phúc trên tình yêu lầm lỡ, hạnh phúc dưới bầu trời xanh, hạnh phúc chiếm từ kẻ nghiện. Thật điên rồ! Đúng, điên rồ, nhưng cô muốn như vậy.

Kẻ nghiện của bầu trời [Kẻ nghiện trời]

"Tôi là kẻ nghiện, thế gian tươi đẹp này tôi chẳng đáng. Em là bầu trời, thế gian tôi cần chỉ mình em. Hãy để màu xanh làm chứng cứ, hãy để em trong trái tim xanh. Kẻ nghiện của bầu trời. Kẻ nghiện trời."

Chap 6: Trợ lí

Chưa bao giờ, cuộc sống Hà Tiểu Băng được trọn vẹn. Chưa bao giờ, Hà Tiểu Băng lại thèm khát hạnh phúc gần bên cạnh đến như vậy.
Chỉ là, cái này đến rồi cái khác đến. Không kịp trở tay.
….

“Buông ra”, Tiểu Băng hằn giọng, liếc nhìn đám người mặc đồ đen phía sau bám nhíu lấy mình không tha.

Bước ra khỏi xe, Tiểu Băng mắt trợn tròng. Tại sao lại đưa nó đến nơi quái quỷ nó vừa thoát ra thế này?

Hà Tiểu Băng sợ tối tăm mặt mũi, nó nghĩ nó đã để lại ấn tượng nào đó với dân đâm chém hay sợ lại bị ép vào đường cùng chịu không được mà tự mình kết liễu mình.

Lần này đến lần khác,
Nếu như thế này thì bất lực quá!
Tính ra đây không phải lần đầu tiên bị như thế nhưng nói chung nó vẫn hồn hay phách lạc.

Nó kiên quyết không vào đó, vận động trí não hết công suất, nó phải bỏ chạy.

“Ế, cảnh sát kìa!”, tay chỉ về hướng xa xa mặt tỏ vẻ hốt hoảng.

Lừa bịp đây mà…
Tuy nhiên, mấy trò con bọ đó không thể lừa hết đám người đã được dạy dỗ đàng hoàng. Hà Tiểu Băng không mấy chốc đã bị tóm gọn. Vừa nâng gót chân định chạy đi thì cổ áo bị xốc thẳng lên làm nó loạng choạng vơ vơ cánh tay, mặt cũng bất an mà méo xẹo.

Nước mắt không cầm được mà tuông xối xả, vùng vẫy khỏi những cánh tay thô bạo, không khỏi hét lớn “Làm ơn, tôi còn có mẹ già ở nhà, còn chồng, còn con, còn cả sự nghiệp, làm ơn tha cho tôi.”

Đương nhiên, có hai chuyên mục là không đúng.

Rốt cuộc, vẫn phải vào cái nơi quái quỷ đó.

Hà Tiểu Băng “phúc phước” được đưa vào phòng riêng, bên sau là cả dãy quân hùng hậu khiến ai cũng phải ngước nhìn. Mà, có ai biết được nó đang phải chịu đựng cái gì…

“Người được đưa đến rồi.”
“Được rồi.”
….
Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc lá xen lẫn men rượu phảng phất, xuyên thẳng vào cổ họng Hà Tiểu Băng, khó chịu cực độ, nó ho phả hai tiếng.

Trần Duật Khiêm lạnh nhạt nhìn con người phía trước, rất nghi hoặc, môi mấp máy “Hành động khá ổn đấy.”
“Hành động gì cơ ạ?”, nó ngây thơ đáp lại vô cùng kính cẩn.

Hai người đàn ông ngồi trước mặt Hà Tiểu Băng áp bức cảm xúc của nó quá khủng khiếp, đến thở cũng phải gặp khó khăn, cố gắng lắm mới giữ bình tĩnh mà rặn từng lời từng chữ thật tự nhiên.

Tuy nhiên, chỉ một người hỏi, nó đáp. Cái người ngồi bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn, đôi mắt sâu hút tinh anh dán chặt vào Băng, thoảng lại đưa điếu thuốc rít một hơi dài, phả ra làn khói mù mịt, mặt nhìn lên cao theo làn khói lộ vẻ mơ mộng đến hút hồn. Tim nó có hơi lệch lạc một chút… Dù thế nào thì hai người trước mặt vẫn làm từng đợt sóng điện cuốn trào quanh cơ thể nó cơ hồn nhấy lên vì sợ.

Nếu trước kia đám người cho vạy nợ nó cũng sợ nhưng lại không sợ nhiều như bây giờ. Có lẽ người càng phong thái lịch sự ngút trời lại càng ra dáng đàn anh đàn chị hơn mấy bọn côn đồ đánh người đó, nhìn chuẩn mực lại rất đáng sợ.

Duật Khiêm lại lên tiếng đánh tan dòng suy nghĩ của Tiểu Băng “Tại sao lại bày trò vớ vẩn như vậy? Là ai đứng đằng sau?”

Hự, bày trò?
Ý anh ta là cái việc ngã chỏng chèo lúc nãy?
Hà Tiểu Băng làm gì có hành động giả vờ ngã để được gặp mấy người đâu, cái đó vừa biến thái vừa vô duyên nữa, ai mà lại cố ý làm vậy.

Đứng đằng sau… Lúc đó làm gì có ai đứng đằng sau?

Lại rít thuốc, khoảng không lại bị bao phủ bởi khói thuốc trắng. Nó ho hồng hộc, “Các anh làm ơn ngưng hút thuốc được không? Hút thuốc độc hại cho người hút thì tôi không quan tâm nhưng tôi sẽ không dễ mà để mình chết sớm! Các anh hút thuốc thì đi chỗ khác mà hút!”
“…”
“…”
“Tôi không biết bây giờ… Cô thật sự… Đang đùa sao? Cô có biết cô đang làm gì không?” Trần Duật Khiêm ngạc nhiên vì kiểu hành xử không trật tự coi anh nh là kẻ dưng không đáng xem trọng.

Đặc biệt là thái độ đó lại ở trước mặt Lâm Thiên Khải, nó là thứ khiến Thiên Khải đang bị hạ thấp quyền uy.

Thật ra Băng cũng rất sợ, nhưng để đảm bảo sống lâu, sống tốt buộc phải liều chết. Nó sống đến tận giờ không phải không có lí do. Bảo vệ sức khoẻ là vô cùng quan trọng.

Nếu khuyên ngăn, cũng tốt cho đối phương mà, không có gì phải ngại.

“Tại sao một người nhìn bề ngoài không đến nỗi nào như cô có thể làm những việc như thế? Tôi không có thời gian cho những việc vô bổ như thế này. Nhưng nếu là liên quan đến người ngồi bên cạnh đây, tôi không ngần ngại bỏ một chút thời gian. Mặc dù không hứng thú nhưng làm ơn trả lời nhanh nhanh để chúng tôi có thể sau này tuỳ cơ dẹp loạn.” Duật Khiêm tuôn một tràng, tay tao nhã hướng về người bạn thân của mình rồi lại nhìn nó một cách “thân thiện”.
“À, xin lỗi, anh nói rõ hơn được không?” Băng đưa ánh mắt ngợ ngợ nhìn Duật Khiêm, như muốn xin thêm một chút gì đó, cười cười khó hiểu.

“…”

Tình hình càng ngày càng không ổn.
Trần Duật Khiêm chưa bao giờ gặp cái người trơ trẽn đến phút cuối như vậy. Thấy là phụ nữ nên nhẹ lời, kiên nhẫn thế mà người phạm lỗi lạ một mực không sợ.
Riêng Hà Tiểu Băng lại gặp phải cảm giác bất an trỗi dậy nên đành “đánh sản” cho nhanh.
Nước này, giải nhanh giải lẹ mà về. Sai cũng được, thà rằng sai còn hơn ngồi đây hỏi nhăng hỏi cuội.

“Tôi nợ, nợ lớn, nên không còn cách nào trả nợ, mới lâm vào hoàn cảnh bi đát như bây giờ…”
“Nợ lớn?” Đến bây giờ, Lâm Thiên Khải mới chịu mở miệng, cặp lông mày nheo nhẹ, nhìn nó.
“Nợ lớn!” Tiểu Băng khẳng định!
“Bao nhiêu?”
“Bao nhiêu… Bao nhiêu ý nhỉ? Nói chung nhiều lắm.” Bao nhiêu làm sao tính cho hết…

Hỏi nợ… Nó thấy quá mệt với chuyện này nên chẳng thèm quan tâm phải trả bao nhiêu, cứ đến tháng thì nộp rồi hỏi “đủ chưa?”. Chưa thì trả tiếp… Mà cái người đi thu nợ bảo trả cũng gần xong rồi, lòng nó cũng khá vui.

“Tôi sẽ tạo điều kiện làm việc cho cô…”
“…”
“… Không phải tôi có ý gì, thấy người như cô tôi nghĩ không đến nổi không làm ra việc gì. Nếu không muốn có thể từ chối.”
“Có lương không?” Không tin vào mắt mình… Nó nhìn Lâm Thiên Khải trước mặt mà muốn xỉu.

Dù ngạc nhiên đến mấy cũng phải hỏi han tiền nong trước đã…

“Cô muốn bao nhiêu? Bao nhiêu là đủ?”
“Vừa đủ ăn, vừa đủ trả nợ.”
“Năm xưa mà vẫn còn chưa đủ sao? Nhu cầu trả nợ của cô quả thật rất đáng tự hào.”
“Năm xưa… Nhu cầu trả nợ?”
“Nó rất ấn tượng…”

Hà Tiểu Băng quả thật càng nghe càng rối. Anh ta nói không đầu không cuối, giọng lại thờ ơ. Khiến từ đầu đến giờ nó bị hai người xoay như chong chóng, xoàn hết cả người.

Duật Khiêm nhìn cuộc đối thoại khó hiểu của hai người cũng phải vận dụng hết chất xám mà suy diễn. Đầu tiên, con người Thiên Khải mà có thể thốt ra lời lẽ giúp đỡ với kẻ bày trò với mình… Chẳng lẽ, Lâm Thiên Khải đang ăn chay niệm phật, từ bi độ lượng? Mà nhớ không nhầm, vụ làm ăn lúc nãy là vì “không từ bi” “không độ lương” của Thiên Khải phá cho tanh bành.

Thứ hai, gì mà năm xưa? Trả nợ? Hai người quen nhau từ trước sao?

Không thể…
Nhìn không có gì là vẻ quen biết cả.

“Thiên Khải, uống say quá rồi, về thôi.”
“Về trước đi.”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Chuyện riêng, Duật Khiêm, cậu không cần bận tâm.”

Duật Khiêm nhìn người trước mặt mình mà ngao ngán, từ khi nào mà lại bảo đứa bạn thân hàng ấy năm là đừng bận tâm, quá thay đổi!

Lòng hơi hụt hẫng đâm ra giận dỗi quay người đi ra ngoài, không để lại lời tạm biệt. Hà Tiểu Băng nhìn theo cười nhạt đưa tay vẫy vẫy ám hiệu tạm biệt thế mà đổi lại chỉ là một cái lướt nhìn đáng sợ, hic, nó thì có tội tình gì?
….
Lâm Thiên Khải im lặng hồi lâu lại lên tiếng “Cô nên làm trợ lí của tôi”

Trợ lí?
Hà Tiểu Băng đâu đủ trình độ để làm trợ lí, riêng khả năng nhận ra vấn đề là đã khó khăn rồi. Suy cho cùng nó cũng chỉ gắng được hết lớp mười hai thì đi làm thêm chứ không có tiền mà lên đến đại học. Sau đó nó lại phải lận đận vì tiền nợ cha đẻ, mãi rồi không hiểu sao lại được nhận nuôi. Sống đến giờ chỉ biết làm việc chân tay, trí óc chẳng mấy động đậy. Bảo nó làm trợ lí, nó trợ được cái gì đây không biết…

“Tôi không đủ học thức lẫn khả năng để đảm nhận vai trợ lí của một người cao siêu như anh.” Hà Tiểu Băng khiêm tốn bày tỏ quan điểm.
“Miễn tôi thấy ổn là được.”
“Tại sao anh phải giúp tôi?”
“Tôi không giúp cô, là tôi tự giúp tôi.”
“Được. Anh có lòng thì tôi nhận.”

Riết chẳng hiểu nổi trong đầu Lâm Thiên Khải đang nghĩ cái gì…

Nhưng nếu là việc làm có lương, nó nhận tất. Vả lại, làm cho giám đốc, nó không điên mà không nhận.

Chap 5: Rắc rối lại đến

-“Alo?”
-“Xin hỏi người bên kia có quen với cô chủ của chiếc điện thoại này không ạ?”
-“Ai đấy?”
-“Tôi là nhân viên quán bar Shadow, cô đây uống say quá nên cần người đưa về ạ!”
-“Vâng, xin lỗi đã làm phiền, tôi đến ngay đây ạ!”

Nó tức tốc vứt tiệm bánh không ai trông mà vụt đến quán bar mà người trong điện thoại bảo Ngọc đang ở đó. Ngọc này bị sao mà lại uống nhiều đến nổi không còn ý thức vậy chứ? Nó lo lắm, Ngọc mà bị thằng cha già nào làm hại chắc nó sống không nổi quá!

Đến quán bar, nó không bàn mà xông vào. Đúng là quán bar, nó thề nó sẽ không bao giờ vào đây thêm lần nào nữa. Nhạc đánh ầm ầm khiến màng nhĩ đau đến lạ, khó chịu cực, nhạc quá to so với mức quy định. Đằng xa thì mấy em nhảy đầm nhảy đội lắc lư theo điệu nhạc hết sức nhức mắt. Còn cả uống rượu, hút thuốc, sàm sỡ,… Nghe bảo bar là vậy đấy, nhưng đó là nó nghe từ người ta còn theo chứng kiến của nó thì kinh khủng gấp ngàn lần tưởng tượng. Nếu hoàn cảnh như thế này thì Ngọc dễ chết quá…

Chạy quanh tìm Ngọc, cuối cùng cũng thấy… Ngọc nằm sệt xuống bàn, thân hình nhỏ nhắn đó nhìn có gì đó rất buồn, Ngọc từng bảo với nó là ghét chỗ này mà sao hôm nay lại…? Mà may ra Ngọc của nó vẫn an toàn.

-“Ngọc! Ngọc!”

Nó lay người Ngọc nhưng cô bạn vẫn xụi lơ như cũ, có lẽ uống nhiều rượu quá nên mới như chết vậy mà. Không biết bạn nó xảy ra chuyện gì nhưng nó bực bội rồi nha… Ngọc xưa nay hiền hậu, nết na, đáng yêu lại đi học ai cái thoái la cà chơi bời hư hỏng thế chứ!

Vì không chịu dậy nên nó đành dìu Ngọc. Cân nặng của nó xấp xỉ Ngọc, bây giờ bảo nó thân yếu tay mềm dìu người say mèm lả lướt nặng nề như vậy nó không tránh khỏi va chạm…

Đụng người này đến người khác, toàn là dân gian hồ hận đời, nó mà không cẩn thận có khi chọc tức người ta lại rước hoạ vào thân.

Mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Tiểu Băng sợ đụng phải tên đầu trâu mặt ngựa trước mặt nên lách qua một chút, thế là gặp phải bồi bàn bên cạnh đang mang nước đi ra từ một căn phòng gần cạnh khiến nó mất đà đụng phải người đó mà ngã nhào.
Ngã thôi là đã đau rồi lại còn cái thân trâu bò nào đó đè lên khiến nó chết đến nơi. Tiểu Băng khổ quá luôn…

-“Gì vậy” – giọng một người đàn ông ngồi gần đó vang lên.
-“Tôi xin lỗi, tôi đi liền đây!”

Nó thật sự tim gan phèo phổi lộn ngược hết rồi! Nó đâu có ngu, mấy cái tên mạnh người ngoài kia đã oai lắm rồi, cái đám ngồi trong phòng riêng mặc vest thẳng tắp lại còn khủng hơn. Bây giờ nó chết thì không có gì quá ngạc nhiên…

-“Mau ra ngoài đi!”

Người phụ nữ bồi bàn bảo tôi, tôi cúi đầu xin lỗi, tay không ngừng nâng Ngọc lên mà ra khỏi đó. Sợ quá chẳng giám nhìn những người đàn ông đang ngồi ở đó.

-“Chủ tịch Lâm, mong ngày đừng để ý” – người đàn ông đó lại cất tiếng.

Tuy nhiên, nó lại không nghe câu trả lời lại từ đối phương. Có khi nào người đó không bằng lòng mà lại muốn giết nó và Ngọc? Tò mò lắm nên đành to gan mà ngẩng đầu, thoáng chốc tim nó không hiểu sao mà đập đập mạnh, lại gặp người đó… Cái người đứng trong nhà mà nó gặp khi đi giao bánh ấy, anh ta là chủ tịch Lâm mà cái người đàn ông bên cạnh bảo đây sao?

Dù có quen hay không quen, biết hay không biết thì việc đầu tiên cần làm là rời khỏi nơi này nên Tiểu Băng vội vàng ra ngoài.

Nó thở phào nhẹ nhõm, tim nó ở nơi này thêm một giây nào nữa chắc đứng mất thôi. Ngọc và nó ra khỏi vũ trường thì bắt một chiếc taxi rồi về thẳng.

—————————————
Trong căn phòng đầy mùi rượu, tiếng nhạc vang vọng đến chói tai…

-“Hút một điếu không?”

Cánh cửa bị đẩy mở, một con người bước vào, rất ngạo mạn không kém phần mạnh mẽ đưa gói thuốc lá về phía người đối diện.

-“Sao vậy? Tên lúc nãy không vừa lòng sao?”
-“Đòi hỏi quá nhiều”
-“Lâm Thiên Khải, cậu quá khắt khe rồi đấy, làm ăn thì tất nhiên muốn có lời, nhường người ta một chút thì đã sao?”
-“…”

Trần Duật Khiêm nhìn người bạn của mình mà lắc đầu. Đôi khi con người Lâm Thiên Khải quá độc đoán khiến bao nhiêu chuyện làm ăn lớn chỉ vì một chi tiết không vừa ý lại sụp đổ. Công ty đúng là không thể ai đấu lại nhưng anh cứ cứng đầu như vậy, đứng một mình trên thương trường lại không có công ty nào chống lưng thì thiệt hại về sau rất dễ xảy ra.

-“Cạn nào…Gì đây? Camera? Thiên Khải, chúng ta bị bẫy rồi…”
-“Vậy sao, từ khi nào vậy nhỉ…”

Trần Duật Khiêm đưa tay nâng cốc thì phát hiện camera quay lén đằng sau bình rượu gần đó, nhìn cũng như thấy, đưa tay cầm lấy rồi ngắm nghía một lát. Lâm Thiên Khải cũng đơn giản cười nhạt rồi qua loa đại khái vài từ. Thật ra, cái việc mà bị quay lén, nghe lén bọn họ gặp qua quá nhiều lần, dần cũng thành quen. Bọn họ cực kì kiệm lời làm ăn khi ra ngoài, đơn giản là vài ba câu cho có chuyện, có cảnh.

Nhưng đã là đụng đến Lâm Thiên Khải thì chuyện quay lén là vô cùng khó chịu đối với anh nên đã ra lệnh cho bắt người.

Nếu theo suy nghĩ của những tên người làm của anh thì đối tượng nghĩ đến đầu tiên là Hà Tiểu Băng. Nó xâm nhập trái phép không có người đồng ý thì luôn là nghi phạm hàng đầu. Lâm Thiên Khải biết bọn họ định làm gì nhưng không ngăn cản, dù vốn dĩ anh đã biết kẻ to gan đó là ai.

————————–

-“Trương Uyển Ngọc, cậu thử tỉnh dậy đi! Tớ sẽ cho cậu biết tay!”

Mệt nhọc lắm mới đưa được Ngọc về nhà, ngồi ngay xuống ghế thở gấp. Ngọc nó hại Tiểu Băng mất bao nhiêu sức lại còn để mất bao nhiêu khách hàng nữa… Tội đáng chết mà!

Nó chợt nhớ quên mất đổ rác phía trước cửa, không đổ kịp lát bà chủ cho thuê quán lại cáu gắt cho xem. Tiểu Băng vội chạy ra thì chưa kip cầm lấy thùng rác đã bị bao nhiêu cánh tay vơ lấy mang nó đi về hướng ngược lại.

-“Ế, các người làm gì vậy, thả tôi ra, thả tôi ra!”

-“Im lặng”
-“Đã đến hạng trả đâu mà các người đến đây làm gì, hại tôi chưa đủ sao?”

Tiểu Băng cứ tưởng bọn cho vay nên liên tục đề cập đến tiền nong. Lát sau mới thấy đó không phải là người của kẻ cho vay nên bớt lo chút xíu. Thế nhưng mà nó nhớ rõ lắm, cái anh này này, chẳng phải vừa ở quán bar Shadow sao? Đứng phía ngoài cửa của căn phòng người đàn ông đó ấy?

Chương 10: Di tăng cân

Trước kia làm ra tội thì thấy bình thường thích thú, làm xong lại muốn làm tiếp, bây giờ đứng trước mặt anh một từ Thiên Di cố còn chẳng nói ra được… Hết sức tội nghiệp!

“Tôi bảo rồi, chỉ chừng đó thôi.” Thiên Di ra sức khẳng định, đánh mắt nhìn ra phía khác.
“Thật không?” Bạch Vĩnh Phong nghĩ ngợi.
“Thật…” Cô yếu ớt lên tiếng, bổ sung thêm chi tiết “Ngoài cái cây và cái bình này thì tôi không làm gì nữa…”
“Ồ. Thế mà không hiểu sao sáng nay cái máy giặt của tôi đột nhiên được người khác đem đi sửa chữa, laptop của tôi từ đâu ra hai tấm hình chữ nhật hết sức đau thương , tủ áo của tôi mất một cánh tay để cho phía trong lộ liễu rất trắng trợn. Ừmm… Không biết ai đã làm những chuyện này nhỉ? Có cần suy nghĩ cùng tôi không?”

Bạch Vĩnh Phong tay xoa xoa cằm nhìn cô. Thiên Di mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch đau khổ cúi đầu. Cô trước đó không nghĩ đã phải day dứt như này. Cắn môi nhíu mày khó khăn ngẩng đầu nhìn anh.
“Chắc không cần suy nghĩ tiếp đâu…” Thiên Di không khỏi mếu máo phát biểu ý kiến. Tính con nít bộc phát lâu nay đã đến đỉnh điểm, một xíu nữa thôi là Thiên Di sẽ oà khóc ngay.

Thấy tình hình không mấy ổn nên anh nhanh chóng vỗ về sợ cô giận. Lắp bắp dỗ dành “Nhưng những cái đó không quan trọng, tôi có thể mua lại được.”

Cô là người có lỗi thế mà lại “bảo” nạn nhân xin lỗi mình mới chết chứ. Bạch Vĩnh Phong dần dần cũng sẽ nằm gọn trong tay bổn cô nương “Di đẹp gái”… Thiên Di nghĩ như thế.

Vĩnh Phong thấy tâm trạng cô có phần đỡ hơn nên nguôi ngoai chút ít, cũng không định phạt cô nữa….

Hai con người này thật sự…quá trẻ con.

“Coi như lần này tôi không để tâm, lần sau tái phạm thì bị bỏ đói đấy!” Anh lăm le cảnh cáo nhẹ nhàng, giọng điệu trầm bổng có chút quan tâm nhắc nhở trong đó, rất đáng yêu.

Quả thật, khổ nhục kế của ả Di hết sức hiệu quả. Ngày hôm qua xem phim với chị Ánh thấy trong phim nữ chính khóc lóc thế là trai lập tức xin lỗi tha thứ ngay, cô nhanh chóng áp dụng ngay và luôn. Mà hoá ra cái cách này nó tốt lắn chứ lị! Chưa phải tốn công gì lắm mà đã tha người ta rồi… Chứ mà không tha  thì lại bị gọi là trai hèn, hèn lắm. Di diễn sâu cố nặn nước mắt nấc nhẹ “Cám ơn, lần sau tôi sẽ cố gắng không đụng chạm anh nữa.”

Vĩnh Phong nén lòng mà bỏ đi. Tha thì tha thật chứ vẫn ức cho tài sản của riêng. Rốt cuộc anh nợ nàng cái gì mà nàng hại anh dữ vậy trời. Phát hờn!

*****

Tối hôm nay nghe chiếu hoa hậu thế giới nên cả nhà người làm xếp hàng ngang trực ghế salon ôm chặt ti vi màn hình phẳng lép hiện đại mà chờ đợi. Thiên Di tắm xong trên lầu đi xuống cũng không khỏi bàng hoàng trước khung cảnh “chợ mướn TV” hết sức hoành tráng. Trên bàn bày biện đủ loại thức ăn, Di không ngại mà nhập cuộc thưởng thức.

“Ối, bắt đầu rồi kìa.” Bé Nắng thốt lên đánh tan chuyện “bà tám thấm tháp” nãy giờ.

Chà! Nào là bikini, dạ hội, truyền thống,… Di thích Di thích! Đảm bảo gây cấn nhất là bikini, ai ai cũng dán mắt vào màn hình không rời, miệng không khỏi há to thản thốt. Thiên Di cũng tròn mắt lóng lánh, công nhận bạn hoa hậu trong đó dáng cao ơi là cao, chân thon ơi là thon, bưởi đi mà kiểu sắp rớt ra rồi í, to dã man… Đoạn này nhìn lại phía dưới bản thân mình, ực, bé quá a!

Tiếp tục cái eo thon thả của người đang mạnh mẽ bước trước mặt… Lại lướt xuống nhìn bản thân, ực, mỡ gì đâu rúng rính cả người!

Toàn diện tổng thể Thiên Di cảm thấy chẳng ổn tí nào, một chút “hoa hậu” cũng không. Mà không có cái gì thì trời đáng ra cho người ta cái chiều cao cao cao xí chứ, cớ đâu lại lùn tịt như này. Thua, thua thật! Ngưỡng mộ ai kia quá!

Thôi, từ này Thiên Di phải giảm cân thôi. Người ta bảo ăn vào là tăng cân nên giờ nhịn ăn là ốm chứ gì, okay, Di triển ngay và luôn.

Thế là sáng sớm hôm tiếp theo, Di thực hiện mục tiêu giảm cân… Giảm cân thần tốc.

Mà, giảm không nhìn, không chút khoa học nên đâm ra kiệt sực, mệt người, đau ghê lắm. Di không sợ, Di vẫn theo mục đích ban đầu, mọi người bảo ăn mà cô không chịu…

Chống chọi được hai ngày thì đến ngày thứ ba đã liệt giường, mắt nhìn trần nhà. Khổ, ốm thì có ốm đấy, tuy nhiên ốm kiểu này là ốm sốt chứ ốm thon gọn thì cũng chừng đó thôi.


“Giảm! Cô xem cô giảm đươc gì đây?”
“…”
“Từ nay ăn nhiều cho tôi, ăn không được cũng phải ăn! Ngày năm bữa!”
“…”
“Nghe không đó?”
“Nghe.”
“Biết tôi đang nói gì không?”
“Biết rồi!”

Bực ghê, người ta đang là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi, cha này vào oé liên tục từ nãy giờ. Thiết là cố im lặng cho qua nhưng đây cũng có giới hạn a!

“Tôi vừa mua mười thùng sữa tươi để dưới bếp. Ăn xong buổi nào thì phải uống thêm một bịch đó.”
“Không.”
“Giỏi thì từ chối đi.”
“Từ chối đấy, rồi sao?”

Thần kinh! Thiên Di đây muôn giảm cân còn chưa hết mà thằng cha đầu đất đứng đó mua cho cô nương mười mừoi thùng sữa… Cái này tăng cân cho xem chứ giảm vào đâu được?

“Tôi sẽ đưa cô đi gặp bố mẹ…”
“Anh biết họ ở đâu sao?”
“Gần rồi. Chỉ cần ngoan ngoãn uống sữa đều đặn thì tôi tìm ra sẽ đưa cô đi gặp họ ngay.”

Gì đây?

Anh ta đi tìm bố mẹ giùm cô sao? Cảm động quá, nước mắt gần chảy. Không ngờ ân nhân này có tấm lòng lớn lao lao đến như vậy. Mà cũng phải, giúp thì giúp cho trót chứ.

Thiên Di sau này không quên ơn anh đâu, sẽ đền đáp anh thật xứng đáng.

Dù uống sữa mập thật nhưng giữa bố mẹ và sắc đẹp thì tất nhiên chọn bố mẹ rồi. À mà, cô vẫn phải thắc mắc cái chuyện bỏ tiền túi mua sữa cho cô uống rồi bảo không uống không cho gặp bố mẹ. Hừm… Âm mưu gì đây không biết.
….

Quả thật, hai tuần ăn cơm uống sữa đều đặn, giờ đây Thiên Di đã trở thành bá chủ loài heo Bạch gia. Nói đến đây, lòng Thiên Di cũng không kìm được mà oà khóc. Biết vậy trước kia để yên cân nặng vậy cho rồi!

Quyết không để tăng thêm một cần nào nữa nên lần này cô quyêt định gom lại tất cả thùng sữa còn nguyên bán lấy tiền, tặng cho người nghèo,… Nếu ai mà có hỏi thì cứ luôn mồm là uống hết rồi cho xong. Kế hoạch tuyệt diệu thiệt đấy!

“Thiên Di, thay quần áo đi gặp bố mẹ nào.” Người ngoài cửa đứng tựa tường nhìn vào trong.

Gì? Bây giờ á?

“Nói gì vậy…”
“Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu.”

Thiên Di đang đứng trước tá sữa chuẩn bị đem đi xuất kho há hốc mồm nhìn anh. Làm gì đây? Bối rối vờ lờ luôn í ạ… Thế nên bây giờ cảm xúc trong người cô chẳng hiểu đang là cái thứ gì nữa, vừa vui vừa lo. Chẳng hiểu nổi tình huống này là thật hay giả nữa…

Còn cái người kia đứng xem hài tượng cũng bất giác bật cười. Cứ nghĩ nghe được tìm thấy bố mẹ là phải nhảy đựng lên khóc lóc la hét mà vui mừng lấy. Thế mà nàng ta không như vậy, ngược lại đứng ngoáp mồm bất động nhìn mình, đứng như vậy vài phút mới chịu hoàng hồn…

“Thật sao?”
“Tôi giống như đùa lắm à?”, Vĩnh Phong cau mày nói tiếp “Thế bây giờ có đi không?”
“Có! Có chứ! Đợi tôi một lát!”

Thiên Di nhanh chóng mặc đại gì đó rồi phóng như bay tới địa chỉ Vĩnh Phong đưa đến.

Bất ngờ kinh khủng khiếp luôn. Đột nhiên khi không bảo đi gặp bố mẹ mà Di muốn tìm bấy lâu nay, không thắc mắc mới lạ. Đáng ra phải cho người ta chuẩn bị đã chứ… À mà, cô như con heo thế này bố mẹ có nhận ra không nhỉ? Có khi nào giận cô vì cô bỏ họ mà đi không? Liệu có thấy mặt đám âm binh “thị Phong” mà bỏ chạy không ta?

Khó nghĩ quá!
Lo muốn chết!

Không ngờ Di sắp được gặp bố mẹ rồi, lòng cứ nhói không yên…

Chương 9: Phá hoại tài sản

Tình yêu có thể xuất hiện, có thể đi, có thể quay lại, cũng có thể biến mất. Nhưng có một loại tình yêu đến hiện hữu còn không thể. Mà, tình yêu không hiện hữu sẽ là tình yêu đẹp đẽ nhất. Một tình yêu không có khả năng hiện hữu thì mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất.

Cất đi một cảm xúc chính là lắp đầy một tình yêu…

Dạo này thật hiếm khi thấy Bạch Vĩnh Phong ở nhà, lần này mọi người bảo anh đi nước ngoài một tháng mới trở về.

Hẳn một tháng, nhà này còn mỗi Thiên Di là trú ngụ 24/24. Ở đâu cũng thấy mặt cô, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều có bàn tay chắp vá của Thiên Di.

Tuy nhiên, cái mà Di giỏi nhất chỉ mỗi nấu ăn. Còn những việc lao động khác phải nói là nhìn một lần không dám nhìn lần thứ hai.

Một ngày thôi mà Thiên Di đã đánh phá tan hoang đồ đạc, khắp mọi nơi luôn để lại dấu tích của sự tàn phá…

Chưa đầy hai ngày nữa Bạch Vĩnh Phong sẽ trở về, dấu tích vẫn còn đó. Mặc dù đã bao nhiêu lần khuyên ngăn từ phía mọi người nhưng Di luôn lặp lại câu nói ngọt hơn bao giờ hết và ánh mắt đả kích lương tâm đến tận xương tuỷ… ” Cho em thêm một lần này thôi, lần này sẽ không thêm thứ nào ra đi nữa đâu, em muốn chuộc lỗi thôi mà, sao mọi người lại nhẫn tâm vậy?”

Cũng khổ lắm, Thiên Di thấy làm sai là phải sửa. Càng sửa, lại càng sai hơn… Có lần cách đây một tuần cô xung phong đảm nhiệm lau dọn phòng cho anh…

“Chị Lũ, em giúp chị lau nhà nhé?” Cô đưa đôi mặt to tròn lóng lánh của mình chớp chớp.
“Không được đâu…”
“Không sao đâu mà, em rút kinh nghiệm rồi!”
“Thế thì em lên giúp bé Nắng trên kia đi.” Chị Lũ cũng phải nhăn nhó chấp nhận cho cô lên phụ người khác chứ để cô lại đây, bể một chiếc bình quý của cậu chủ đã đau đớn lắm rồi, không chừng thêm hai ba cái nữa là chị Lũ đây xác định cuốn gói ra đi.
“Hi hi, em cám ơn chị nha.” Thiên Di cười tít mắt, hôn gió chụt chụt rồi chạy biến.

Không thể ngờ rằng… Hôm đó một chiếc laptop của Bạch Vĩnh Phong đã ra đi đột ngột trong sự nuối tiếc của mọi người.

Nỗi đau lòng của những con người ở đây lại thêm dâng cao… Lại chẳng thể làm gì được, lệ rơi hằng đêm…

Hôm nay cô lại định chọt vạ xoi mói việc tưới hoa của cô Sáng. Sáng sớm đã ra níu tay áo nụng nịu với cô ” Cô ơi, cho cháu giúp với nhé?”

Thấy hoạ đến, lòng không khỏi bất an, nước mắt đã nhanh chóng tuôn trào trong lòng “Con ơi, con thương cô một chút, cô tưới sắp xong rồi…”
“Thế cô tưới đi, cháu thấy cây bên kia cành lá xum xuê quá, cháu tỉa giúp cô nhé?”
“… Cô cả đời chưa thấy ai tích cực như cháu… Cháu hình như chưa biết thế nào là nỗi khổ thực sự cháu đang phải đối mặt…”
“Ở nhà một tháng chán lắm luôn cô à, không làm gì là i như rằng ngồi ình một cục giữa đất.” Làm vẻ mặt tội nghiệp nói với cô Sáng.

Thà ngồi như vậy cũng được.

Nhà này sắp bị cô phá hư hết rồi…

Chậu cây được Bạch Vĩnh Phong ngắm nhìn hằng ngày cũng bị cô cắt cho thành tro thành bụi… Hình dáng không những không còn xum xuê mà đến tìm một chiếc lá cũng phải căng mắt mới tìm thấy….

Ác quá! Thiên Di, cô hại bao nhiêu người đang có công có việc đàng hoàng phải sắp xếp hành lí đợi ngày từ biệt.

Vì ai ai cũng ganh gánh trong lòng nên hai ngày trôi qua nhanh kinh khủng khiếp, người người nơm nớp lo sợ đứng ngồi không yên. Sau vụ việc “cây trần trụi” thì Thiên Di bị nhốt luôn trong phòng, gì thì hai ngày đến cô cũng sẽ bị xử trãm ngay tức khắc thôi.

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến… Tổng kết lại những thứ được bàn tay đa tài của Thiên Di nhào nặng lên bao gồm bốn chiếc bình quý, một laptop hàng xịn, chiếc máy giặt đời mới, cây trần trụi và cánh cửa tủ đựng quần áo của Vĩnh Phong. Chưa kể, còn cả một vài thứ lặt vặt từ khi cô ở đây đến giờ. Tất cả…

“Cậu chủ đã về.” Bé Nắng lên giọng đánh tan không khí im lặng nãy giờ.

Bạch Vĩnh Phong cao ngạo từ ngoài cửa đi vào, đánh mắt quanh mọi người một lượt rồi đi hẳn lên phía tầng trên.

May ra là chưa thấy sự bất thường nào…

Vĩnh Phong chưa về phòng vội. Cũng là lúc nãy nhìn quanh không thấy bóng dáng ai đó nên hơi chạnh lòng. Không biết từ khi nào mà chỉ cần xa là thấy nhớ, thấy là muốn chạm vào. Vĩnh Phong ngang tàng ngày nào lại phải chịu thua một nhóc con.

“Thiên Di.”, Vĩnh Phong gõ cửa, gọi cô.
“Ai vậy? Bạch Vĩnh Phong đấy à?”

Thiên Di nghe tiếng gọi cũng đoán được là anh, liền vội mở cửa. Nhìn thấy anh cô mừng muốn chết nhưng không làm gì được.

“Anh về rồi vào phòng ngủ đi.”

Có duyên quá, Vĩnh Phong đã đến tận phòng cô mà gõ cửa. Đổi lại cô đuổi anh đi. Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, anh phản bát “Chẳng giống lời chào chút nào!”
“Ơ hay, anh về thì về phòng anh chứ qua phòng tôi bắt tôi chào anh là như nào?”

Quả thật, cũng là do anh. Xong việc thì về phòng mình chứ về phòng cô làm gì… Vĩnh Phong trong đầu chỉ muốn gặp cô đầu tiên, xem cô cả tháng trời có tăng thêm cân nào không, có xấu đi không, có bớt phá hơn không. Mà coi bộ, cô vẫn khoẻ mạnh phơi phới.

Cả anh chưa biết cô còn cho anh cả tá bất ngờ.

“Tôi về!”, anh quát lớn, hậm hực sắc khí quay lưng đi mất. Cô bĩu môi đứng dựa tường lắc đầu, lòng thầm nghĩ “Anh ta xa nhà cả tháng trời chắc phải đau đớn lắm, nhớ nhà đến nỗi còn bắt mình chào đón anh ta cho bằng được nữa mà…”

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ Vĩnh Phong được hé mở, Vĩnh Phong ngã người lên chiếc giường lớn, nhắm mắt, môi nhẹ nhàng nở nụ cười tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp. Gặp được người muốn gặp nhất, lòng vô cùng thoả mãn.

Đêm nay Vĩnh Phong không thức khuya làm việc nữa mà đánh luôn một giấc đến sáng…

Những tia sáng ban mai rực rỡ cùng nhau len lỏi vào căn phòng đầy màu sắc của Thiên Di, cô vẫn nằm gọn mình trong chăn, mắt nhắm li bì chưa muốn dậy. Thế mà đâu đó thấp thoáng tiếng la hét inh ỏi của một người đàn ông nào đó. Sáng sớm mà đã ồn ào đông vui như này đúng chuần sở thích của cô luôn rồi. Không tài nào ngủ tiếp được, Thiên Di nhổm người dậy leo xuống giường rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Thoáng cái đã tọt xuống tầng dười từ khi nào… Có mà háo hức lắm vào… Bây giờ phải ngậm mồm nín thở.

Khổ lắm cơ! Hướng người chưa kịp chạy ra ngoài sân nơi mọi người tụ họp đầy đủ thì phải chết lặng. Cái người đàn ông cao to nào đó đứng cạnh “cây trần trụi” mặt biến sắc lầm lì vô biên nhăn nhó nhìn những người trước mặt.

“Ai? Ai? Cái cây này sao lại thành ra như này hả?” Bạch Vĩnh Phong quát mạnh vào những người đối diện, cảm nhận như có nguồn lửa trong người anh cháy rừng rực í.

Cũng chẳng trách được, Bạch Vĩnh Phong vốn thích thiên nhiên, lúc nào rãnh cũng dạo vườn ngắm hoa. Phải nói chứa cái vườn hoa cây cảnh của má Phong phải ngớt hơn một phần ba diện tích đất nhà Bạch gia rồi. Cái cây đó anh thích nên nổi nóng là phải.

“Dạ, là do Thiên Di lỡ tay…” Cô Sáng rụt rè khai thật.

Vĩnh Phong nghe xong chỉ biết lấy tay ôm đầu xua xua tay bảo tất cả tránh lui. Nhìn thôi đã thấy máu độc tuôn trào nặng nề, người đen xì bốc khói nghi ngút. Mặt mày tối tăm hẳn ra. Hự, Thiên Di đứng sau cánh cửa cũng một phen hết hồn.

Mà lạ nha, cây cô cắt đẹp như vật lại chê. Cô nhớ lần trước cô đi chợ hoa ấy, có mấy cái cây bán giá đắt lắm, mà những cây đấy toàn thấy thân và cành, làm gì có lá cỏ gì đâu. Cô biến tấu cho thành cây xịn mà lại không ưa là sao.

“Đứng đó làm gì. Mau trốn đi!” Chị Ánh giục Di.

Hơi ngẩn ra một lát rồi cũng chạy tọt lên trên.

Chết rôi!
Thiên Di nhớ ra là nó có làm bể thêm chiếc bình quý nữa…

“THIÊN DI!!!!!!”

Chưa kịp nhận ra sự thật khủng khiếp vừa nhận thấy thì một lần nữa mồ chôn đã đến trước mặt…

“THIÊN DI! CÔ CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO. TÔI ÂN OÁN VỚI CỐ LẮM SAO MÀ CÔ LẠI HẠI TÔI NHƯ THẾ NÀY HẢ? THIÊN DI!!!”

Cô đành lủi thủi bước xuống, đi đến trước mặt anh. Giờ mặt đã méo xệ, thảm thương tột cùng. Giương đôi mặt to sáng vô tội nhìn người đằng trước mà nặn nước mắt “Vĩnh Phong, tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi ha.”
“Đúng là nuôi cô chiều cô nên bây giờ sinh hư.”
“Tôi thề sau này sẽ không phá nữa.” Thiên Di đưa tay lên trần nhà miệng thề thốt.
“Khai, cô còn hại tôi bao nhiêu thứ nữa?”

Giời ơi! Khai thật có chết không hả trời? Thiên Di đây phá đồ anh biết bao nhiêu thứ, kể ra có khi đánh đến chết vẫn không đền hết tội.

Chương 8: Mối quan hệ như thế nào?

Cả tuần rồi cô năn nỉ anh mãi vẫn chẳng được, nản muốn chết. Cách của chị Ánh đã không thành công lại còn bị anh đuổi đi. Đuổi thì đuổi chứ mặt cô vẫn dày như thường. Ngày nào, việc gì cô cũng có mặt, điểm danh không thiếu một ngày.

Sáng sớm cô đã ra ngoài vườn hít thở không khí. Ở nhà anh tốt cực, vườn nhà rộng ơi là rộng, không chật chội bụi bặm như ngoài kia. Cô ngước mắt lên nhìn trời, trời xanh biếc đẹp thật, thanh bình vô cùng. Nếu đây thực sự là nhà của cô thì tốt biết mấy. Không biết khi nào cô mới thật sự tìm thấy mái ấm của mình, nếu tìm được sớm thì tốt biết bao, mà cũng có thể cô sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được…

Đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào, nhanh chóng chạy đến mở cửa.

-“Bạch giám đốc có ở nhà không?” Người đang ông trung niên mặc bộ vest đen trên tay cầm sấp tài liệu ôn nhu hỏi
-“Vâng, có hẹn trước không ạ, để tôi vào báo…mời chú vào”
-“Cám ơn”

Cô đưa ông ta vào nhà, pha một chút trà nóng cho ông rồi nhanh chóng đến phòng Bạch Vĩnh Phong.

-“Vĩnh Phong, có người đến gặp kìa!”

Cô ngang nhiên mở cửa, xưng tên anh, nói trống rỗng với anh. Chỉ là cô không nhìn thấy anh, anh đi đâu vậy nhỉ? Sáng giờ đã thấy Bạch Vĩnh Phong rời phòng đâu.

“Cạch” tiếng mở cửa vang lên, nếu là cửa phòng thì đã tốt, đằng này là tiếng phòng tắm vọng lại.

Hướng ánh mắt đến phía phát ra tiếng động, cửa hé mở, con người săn chắc nào đó bước ra. Trên tấm thân trần đọng những giọt nước, càng chuyển động những giọt nước càng lăn dài theo đường nét của thân thể, cực khiêu gợi. Đặc biệt, làn da nâu mạnh mẽ gần như phơi bày toàn bộ, may ra còn quấn chiếc khăn tắm nhỏ quanh hông xem như che đậy nơi kín đáo nhất của đàn ông. Cô nhìn Bạch Vĩnh Phong lực lưỡng trước mặt mà không khỏi đứng hình, vài giây sau mới hoàn hồn, kích động mạnh.

-“AAA, BIẾN THÁI, ĐỒ BIẾN THÁI, MAU CÚT ĐI!!!”
-“NHANH RA NGOÀI, MAU!”

Cô ôm mặt che mắt, miệng không ngừng chửi rủa anh biến thái, Bạch Vĩnh Phong thấy vậy cũng hoảng hốt bảo cô đi ra. Tự nhiên khi không tấm thân ngọc ngà của anh lại bị phơi bày cho người ta mà không có cái giá nào xứng đáng, phí phạm cảnh xuân của anh biết bao nhiêu. Mặt anh một lần một đen lại, mù mịt khói.

-“Có người gặp kìa!” Nói xong tức tốc chạy đi, thân hình ai đó được mực liên tục hiện hữu trong tâm trí Thiên Di khiến Thiên Di không thể làm chủ bản thân mà run lẩy bẩy, mặt đỏ cháy, cảm giác lưng lưng khó tả, tâm hồn trong sáng của cô đột nhiên bị anh đả kích rất thương tâm, rất tội lỗi.

Lủi nhanh vào phòng bếp, ôm đầu đấm đá xung quanh, thần kinh chấn động mạnh khiến dao thớt đang treo ở góc tường được cô đem ra xử trãm không thương tiếc.

Cái người đàn ông trung niên đang ngồi ở ngoài cũng được phen giật mình mà im thin thít, người nhổm nhổm xem xét phía phòng bếp. Theo cách nhìn của quản lí Dương thì người con gái kia hẳn là bị động kinh nặng, nhìn đáng sợ mà lại thương tâm.

Đang quan sát Thiên Di manh động ở trong kia thì Bạch Vĩnh Phong đã xuống từ lúc nào không hay. Đang định ngồi vào ghế chợt nghe tiếng động lạ từ phòng bếp phát ra, cụ thể hơn là “Phặp” “Chát” “Bốp”…

Bạch Vĩnh Phong thấy tình hình lạ lẫm bèn rụt rè bước vào. Càng tiến lại gần thì tiếng động kinh khủng đó càng lớn, một lần dao chạm thớt là một lần anh giật mình thụt lùi…

Phải khó khăn lắm anh mới vào gần cửa bếp… Nhìn vào trong, giờ mới thấy bực, cặp lông mày nhíu lại hết sức có thể. Thiên Di chặt chém nhẹ nhàng quá, cái phòng bếp sang trọng lộng lẫy của anh bị phá cho tanh bành rồi.

-“Dừng lại ngay cho tôi, cô bị điên chắc? Biết cái phòng bếp này tôi phải tốn bao nhiêu tiền không?”

Nghe tiếng người sau lưng phát ra, thân thể không thể không đông cứng lại, cái hình ảnh lúc nãy lại hiện ra… Cô ngại quá, xấu hổ quá nên vô cớ vung tay quá trán quay phắt người mình lại đưa con dao chỉa thẳng vào mặt anh.

Con dao với mặt anh cách nhau khoảng 10cm, Thiên Di mà với thêm một ít nữa là vào tù đảm bảo!

-“Bỏ xuống, ra ngoài chơi đi!” Anh hầm giọng có vẻ mắng mỏ nhưng không có gì là thô lỗ.

Cô không trả lời mà cầm dao chạy thẳng ra ngoài. Đoạn đi qua quản lí Dương đem theo tướng khí hậm hực, tay cầm quả dao to bành tướng làm quản lí Dương một phen thót tim, tưởng cô định sát hạ thân già một vợ không con tội nghiệp của ổng.

Thấy cô đi ra khỏi cửa hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.

-“Tìm được gì rồi sao?”
-“Vâng, nhưng chỉ là lí lịch của gia đình còn nơi ở thì vẫn đang tiến hành tìm kiếm” quản lí Dương đưa tập tài liệu đem theo bên mình cho anh.
-“Chị của cô ta…”
-“Đã chết ở đó”

Lí lịch của cô không mấy đặc biệt, tên thật của cô là Trương Sam Di, ấn tượng đấy, Thiên Di cũng không khác Sam Di là nhiêu. Chỉ là đến khi lật trang tiếp theo của tập tài liệu lại làm anh có chút bần thần, cảm giác khó tả. Anh và gia đình cô không bao giờ phức tạp như trong đống tài liệu đó, bất an ở đâu đó trong thâm tâm anh trỗi dậy, dòng cảm xúc hỗn đọn lạ kì xuất hiện, biểu cảm cũng từ đó mà vô cùng khó coi.

-“Người con gái trong ảnh là cô gái lúc nãy?”
-“Ừ”

Nãy giờ ngồi suy lui ngẫm tới quản lí Dương thật sự nghĩ Thiên Di và cô gái Bạch Vĩnh Phong yêu cầu là một. Mà quả thực đúng chính xác như vậy, điều này khiến quản lí Dương có chút ngạc nhiên.

Đặc biệt, mẹ của Thiên Di, tại sao lại là mẹ của Thiên Di? Nhìn bức ảnh chụp cần kề rõ nét hơn bức ảnh trước đó của cô, lòng anh lại có chút hận…

-“Nơi ở khi nào mới tìm thấy?”
-“Rất khó có thể tìm thấy.”
-“Chú có thể về.”

Bạch Vĩnh Phong buông nhẹ một câu rồi lạnh nhạt trở về phòng. Thắc mắc của quản lí Dương ngày càng lớn, cô gái kia và anh rốt cuôc mối quan hệ là gì?

Có vẻ, gia đình anh và gia đình cô mâu thuẫn có thể dập tắc theo thời gian, nhưng đã bới móc những chuyện đó thêm một lần nữa thì hẳn sẽ chẳng có kết thúc.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑